Một năm là thời gian cô gắn bó với ngôi trường Bé Ong Sài Gòn. Một năm với bao niềm vui về những gì gọi là “hạnh phúc ké” của một người “mẹ thứ hai” khi con lớn lên mỗi ngày, biết gọi được từ “cô”, “ăn”…
Cũng thật nhiều khó khăn khi cô hàng ngày cùng con trải qua cơn sốt mệt làm con đừ người đi, hay con mọc răng không ăn được. Như đúng lựa chọn, được chơi và dạy các con ở độ tuổi 18-24 tháng là niềm vui ấy, vì đây là giai đoạn
Khi được đọc “Bản mô tả tâm sinh lí và thói quen sinh hoạt” của con, cô rất ấn tượng với cái tên Tí (nói nhỏ con nghe nhé: “Đây là tên lúc nhỏ của cô!!!”). Cô chăm chú đọc từ đầu đến hết, và mỗi dòng viết về thói quen, sở thích của con là cô đã tưởng tượng vẽ ra con là cậu bé như thế nào.
Cu Tí, ngày học thử đầu tiên:
Cô đã nghĩ về một cu Tí bụ bẫm với đôi mắt hí dễ thương vì con rất khó ngủ, năng động vì con thích leo trèo,thích khám phá hay tò mò vì con hay cho tay vào ổ điện. Nhưng khi cô mở cánh cửa đón con, thì con được bà ẵm trên tay. Cô ngạc nhiên và bị cuốn hút bởi đôi mắt con, nó không hí như cô nghĩ mà lại to tròn long lanh như viên bi tròn ủm sáng rực rỡ nhìn xung quanh về nơi lạ lẫm này. Con tự tin, không chút nhút nhát nào, con chạy lại chơi với đồ chơi, con vẫn chắc rằng ba và bà con vẫn ở đó như mọi lần con được đi công viên chơi, cũng nhiều đồ chơi, nhiều bạn, nhiều người lạ đến hỏi thăm con vì sự đáng yêu của con. Hòa theo tiếng nhạc DJ cô mở lên, bà bảo con nhảy giỏi lắm, vì thế cô đã chờ con thể hiện. Và miệng cô tròn khi phải thốt lên “Woa” đó là điệu nhảy lắc mông xinh nhất, ngộ nhất, làm cô cười nhiều nhất từ trước. Cô rất háo hức khi được chăm sóc trực tiếp cho con trong những ngày sắp tới.
Ngày thứ hai của cu Tí :
Tiếng khóc con thét lên trong ngày thứ hai học thử, vì con không được gần bà như ngày đầu nữa. Con giẫy giụa trong vòng tay cô, trong cái ôm của cô. Cô hát con nghe,cô lắc lư đồ chơi, cô làm hề với biểu cảm của mình cũng chỉ làm con nín khóc trong vài giây. Con không chịu ăn, cứ cho thức ăn vào là con lại phun ra.Cô chưa tìm ra nguyen nhân. Con ngủ cũng không chịu nằm xuống, chỉ thút thít nằm trên vai cô để cô ru, rung đưa. Có lẽ vì tâm lý con chưa ổn định, chưa thích ngi được, và cô đã lo. Cô đã đọc lại kỹ hơn thói quen của con trong con thêm nữa. Cô đã cố gắng, có khi cô còn thấy bản thân bất lực trước sự ương bướng của con, trước những giọt nước mắt của con. Và cô đã buộc mình cố gắng vì cô muốn con là cu Tí như đúng lần đầu cô gặp con.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư:
Ở bên cạnh con lâu hơn, cô lại tim được cách để khăc phục khó khăn trong tất cả thói quen để con thích được. Vì con không muốn ở yên một chỗ nên cô đã dắt con đi lòng vòng trong lớp và trò chuyện chỉ cho con xem các góc chơi, điều lạ là cô đã đi hơn mười vòng mà con vẫn thích,rồi nín khóc,chịu rời khỏi bàn tay cô đi lấy đồ chơi.
Vì con không muốn ăn và phun ra tất cả nên cô đã xay thức ăn ra hòa chung cơm nhão, và điều làm cô mừng phải hôn vào trán con khi con đã chịu ăn dù chỉ có 2/3 phần ăn.
Vì con không hợp tác cùng cô khi cô dạy, cô nghĩ có lẽ vì cô chưa đủ gần gũi với con, nên cô đã chơi “chọt léc” cung con để con cười, và con thích chuyển động của vật, cô đã cho tất cả chuyển động để lôi cuốn con vào học, cô cười và thở phào nhẹ nhõm khi con chiu hợp tác.
Vì con không chịu nằm để ngủ nên cô sẽ chơi cùng con khi nằm,hát con nghe, vỗ mông con,vuốt tóc con đến khi con ngủ, cô cười và hôn trán con khi thấy con đã chịu ngủ, mặc dù con thức sớm hơn các bạn 30 phút. Sau mỗi lần con làm được những điều đó, cô không quên khen con giỏi, xoa đầu và hôn trán con… vì cô biết con thích như thế, con thích nhẹ nhàng, dụ ngọt và sợ tiếng nói lớn.
Ngày thứ năm:
Con vẫn đạt được những điều ấy. Rồi tuần 1, tuần 2, con vẫn như thế, cho đến ngày thứ hai đầu tuần của tuần thứ 3. Cô vỡ òa trong cái gọi “hạnh phúc ké” khi co biết goi tên cô “Thư”- từ mà con phát âm ngịu ngạo,không rõ lại làm cô vỡ òa đến thế.Thay vì cô dụ ngọt để con ăn thì con chủ động đòi ăn và tự cầm muỗng múc ăn, ăn hết phần. Kèm theo một tràng tiếng cười giòn tan, với đủ biểu cảm như cô hay chơi cùng con. Điều đầu tiên lé lên trong suy nghĩ, cô đã chụp hình lại những khoảnh khắc ấy.
Tôi đã chia sẻ những hình ảnh ấy và thật dài những điều thay đổi của con khi con ngoan cho ba mẹ, bà con biết. Tôi hạnh phúc theo nụ cười của gia đình con. Và từ sâu trong đôi mắt ấy là tình yêu họ dành cho con. Tôi vẫn đang chinh phục con mỗi ngày,để con phát triển hơn nữa, ngoan hơn nữa mỗi ngày, để đủ cho con cảm thấy an toàn trong chính lớp học của mình và tự tin biểu diễn “vũ điệu mông xinh” đầy thu hút đó. Tôi vẫn đang chờ đợi.