Khi nói đến viết chữ, chúng ta thường liên tưởng đến hình ảnh một người ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt có giấy và người đó đang cầm bút. Khi biết tin vui gia đình sắp có cháu có con, ta mong ngày con chào đời.
Sau khi con chào đời, ta mong con bú nhiều chóng lớn, ta đợi con biết lẫy biết lật, ta mong con biết trườn biết đi, rồi ta tự hào khi con bập bẹ gọi ba gọi má…Khi tập cho con đi, ta đã rất kiên nhẫn, cần mẫn quan sát, nâng niu từng bước chân. Lúc đầu đỡ vào nách, sau cầm tay, tiếp đến hướng dẫn cho con vịn vào giường để chập chững từng bước đi. Trên thị trường, các sản phẩm giúp trẻ tập đi rất phong phú và đa dạng. Đặc biệt, có ông bố bà mẹ nảy ra sáng kiến quấn khăn quanh người trẻ để giúp trẻ tự tin bước và cũng giúp cho bố mẹ đỡ ‘đau tim’ vì nhỡ ‘chụp’ không kịp con. Ông bà, cha mẹ, cô dì hoan hô tán thưởng khi con đi bước đầu tiên một mình, rồi sớm chiều cả xóm, cả phố cũng sẽ được vui lây.
Không nhất thiết phải ngồi vào bàn, phải viết lên giấy mới là viết. Ở đây, …Quang Huy (mặt áo vàng có kẻ sọc ngang) cùng khám phá bàn chiếu sáng. Ta có thể liệt kê hoạt động này vào dưới hoạt động tìm hiểu khoa học, trẻ khám phá ánh sáng, tạo ra khoảng sáng khoảng tối khi di chuyển lượng cát trên khay. Cũng có trẻ dùng hoạt động này để tập vẽ tập viết. Các con rất sáng tạo khi dùng cây cọ để làm ‘bút’. Bạn Quang Huy tỏ ra hứng thú với hoạt động, đứng gần quan sát, chăm chú theo dõi những bạn khác vui chơi nghệch ngoặc viết vẽ lên cát.
À ha, bây giờ Quang Huy đã sẵn sang rồi kìa! Có vẻ như con đã quyết định không để lỡ mất trải nghiệm lí thú này. Hãy để ý cách con cầm ‘bút cọ’…dù chưa đúng cách nhưng con đang làm quen đấy!
