Những câu hát, lời ca vang lên kéo theo những ký ức ùa về lắng đọng trong tôi – một cô giáo trẻ chưa lập gia đình nhưng lại có một đàn con nhỏ xinh, hiếu động và ham học hỏi.
“♫ Mùa xuân ai đi hái hoa
Mà em đi nuôi dạy trẻ
……..♪………♫…………….♪..
Một mai khi em lớn lên
Đừng quên khi đi nhà trẻ
Quên Cô giáo người nuôi em khoẻ
Quên Cô giáo người chăm em ngoan
Quên những ngày Cô giáo yêu thương ♪ ”
Những bài học, câu chuyện trên giảng đường sư phạm, sự ngây ngô cùng những tình huống xảy ra khi được nghe kể về các con – những thiên thần nhỏ mà cô sẽ được gặp, chưa đủ để giúp cô cảm nhận hết được sự thiêng liêng của hai từ “cô giáo” cho đến khi cô chính thức được gọi là “cô giáo mầm non”. Cô giáo của cô đã từng bảo rằng:“Em sẽ được học nhiều bài học thú vị từ các con của em đấy”.
Nhớ như in những ngày đầu khi cô mới vào trường mầm non Bé Ong Sài Gòn và làm quen với các con, cô đã học đươc rất nhiều điều không chỉ từ nhà trường, Ban Giám Hiệu, rồi từ các cô giáo mà còn đặc biệt hơn là bài học thực tế từ những thiên thần nhỏ của cô. Học cách lắng nghe con chia sẻ, học cách chơi với con, chăm sóc con và hiểu con để rồi yêu các con như gia đình của mình.
Niềm hạnh phúc của các cô là mỗi ngày đến trường đón con từ vòng tay ba mẹ, nghe luyên thuyên bên tai những lời tâm sự nhỏ to không đầu không cuối rồi hí hửng đi chơi không cần lời đáp trả. Những lần rong chơi, đùa giỡn vô tình chạm trán với bạn bè để rồi sụt sùi, mếu máo dắt nhau “đi hầu tòa” nghe cô phân giải và toét miệng cười ngay sau đó vài giây. Những bài học tưởng chừng đơn giản nhưng với các con là sự mới mẻ kì lạ để rồi vỡ òa trong những tiếng cười giòn tan hạnh phúc.
Vui đó, buồn đó, giận đó, nũng nịu đó… không thể nào tìm thấy được nếu cô không phải là cô giáo mầm non – người mẹ thứ hai của các con trên những bước đi chập chững đầu đời.
Thời gian cứ trôi không chờ đợi, ngày mà các cô – người mẹ thứ 2 phải chấp nhận trao tay con cho những người mẹ khác.
Mỗi năm con được lên lớp, từ nhà trẻ lên mẫu giáo, từ lớp Baby Tulip (6-18 tháng) biết bò chập chững tập đi cho đến khi con bi bô tập nói, phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần ở lớp Sunflower ở độ tuổi 5-6.
Điều đáng trân trọng ở đây là mặc dù cô đã không còn dạy các con nữa nhưng chỉ vừa thoáng thấy bóng cô đã nghe xa xa vọng về “cô ơi”, “con nè”, “chào cô xinh đẹp”… Không chỉ vui sướng khi con nhớ tới mình mà đó còn là động lực giúp các cô phấn đấu hơn trong sự nghiệp trồng người của mình.
Ngày mà con có thể tự tin đứng trước mọi người nhận bằng khen bé ngoan; ngày mà con trình diễn những câu ca, lời hát ; ngày mà con tự tin phát biểu trước tập thể hàng trăm người cũng là lúc các con, các cô và chúng ta phải nói lời tam biệt.
Chia tay, nức nở không phải trong sự ngậm ngùi, luyến tiếc mà sự hạnh phúc vẹn tròn của một cô giáo, một người mẹ thứ 2 khi nhìn thấy các con khôn lớn. “Mẹ” sẽ rất nhớ những cô Ong nhỏ xinh xắn, những cậu Ong nhỏ hiếu động đáng yêu. Trường Bé Ong Sài Gòn đã, đang và sẽ luôn dõi theo từng bước đi của các con.
Tạm biệt nhé – những chú Ong nhỏ nhắn, những chú Ong non chăm chỉ và ngoan ngoãn, những mầm non tương lai của đất nước. Những điều tốt đẹp đang chờ đón các con ở phía trước. Hãy bay đi, bay xa để khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị con nhé!
Giáo viên mầm non, một công việc ồn ào nhưng niềm vui lại lặng lẽ. Cô chỉ mong, mỗi đứa trẻ đều mang theo những hình ảnh, những ấn tượng đẹp đẽ về trường mầm non. Và khi lớn lên có lúc nào đó con nhớ đến các cô và nhoẻn miệng cười: “hồi xưa đi học mẫu giáo ở trường Bé Ong Sài Gòn vui thật”! Thế là cô đã toại nguyện lắm rồi.
Thương gửi đến các con thân yêu.